Cách đây hai ngày, khi dọn dẹp lại tầng hầm, chồng tôi và tôi vô tình thấy được lá thư mà người yêu cũ gửi cho tôi vào 4 năm trước. Chồng tôi hỏi tôi có muốn giữ lại lá thư không, tôi nói với chồng mình rằng thư đã cũ, và mối quan hệ đó đã kết thúc nên những đồ vật cũ này không cần thiết để giữ lại. Chồng tôi im lặng và chỉ nói với tôi rằng anh ấy tôn trọng mọi quyết định của tôi.”
Đến bãi rác, khi tôi chuẩn bị vứt bỏ lá thư, chồng tôi lại hỏi lần nữa rằng có chắc tôi muốn bỏ lá thư không. Tôi im lặng, sau một hồi chần chừ, tôi quyết định giữ lại lá thư. Tôi cất nó vào một chiếc thùng nhỏ màu trắng bên cạnh bàn làm việc của mình.
Sáng nay khi tôi vừa thức dậy, tôi vô tình đọc lại được những dòng nhật ký trên facebook mà tôi đã viết vào ba năm trước. Ngày 29/05/2019 là ngày mà tôi chấp nhận rằng mối quan hệ của tôi đã đổ vỡ, chấp nhận niềm hạnh phúc buồn của mình. Tôi đã viết như sau:
“
[| Sad happiness – Niềm hạnh phúc buồn |]
“Khi bạn cười vui cả ngày, nhưng có một chút buồn thoáng qua, như một trái tim đang tràn trề nhựa sống, nhưng mang trong mình một khoảng trống không ai thấy, có lẽ bạn đang sống với cảm xúc, mà không nhiều người cảm nhận được, gọi tên là Sad happiness – niềm hạnh phúc buồn…”
Hôm nay tôi quyết định soạn lại toàn bộ folder trong máy tính để bắt đầu công việc của mình một cách nghiêm túc và chỉnh chu hơn. Tôi vô tình nhìn thấy vài tấm ảnh mùa hè năm ngoái, khi mà chúng tôi cùng nhau đi biển, viết tên lên đá và quăng xuống biển sâu như một lời chứng giám cho tình yêu bất diệt… hay đó chỉ là một tình yêu non trẻ của hai tâm hồn cô đơn chưa bao giờ kiếm được niềm hạnh phúc tình yêu thật sự của một thời tuổi thơ, của cái thời mà một trái tim chưa bao giờ hiểu được tình thương của cha, và một trái tim phải trốn tránh những cú đấm của cha…
Chúng tôi là thế đó, có lẽ yêu nhau cũng chỉ vì hai tâm hồn cô đơn như thế lại gặp nhau, để thông cảm và xoa dịu cho nhau… đến khi hết cô đơn thì chúng tôi lại chào tạm biệt…
Vài ngày trước, tôi có khóc một chút khi vô tình thấy được ảnh mà anh hẹn hò cùng với một người khác, ở trên chiếc bàn mà chúng tôi vẫn thường hay ăn mỗi tối, vẫn là chiếc khăn bàn có hình quả xoài ấy, và cả cái giỏ đi chợ mà chúng tôi thường hay kéo đi chung đến siêu thị… Tôi thấy anh chuẩn bị rất chu đáo, có sáu bông hoa hồng được cắm trong lọ hoa thuỷ tinh, hai cái đĩa lớn với một miếng thịt bò beefsteak được chính tay anh nấu… hình như anh chưa bao giờ làm món này cho tôi nhỉ… Kế bên đó là hai ly rượu vang đỏ để ăn chung với thịt bò.
Thế là trong đầu tôi tưởng tượng đến người kia là ai nhỉ, có khi nào là anh chị trong nhà, hay là một người châu Á khác, hay lần này là châu Âu nhỉ… Họ chỉ ăn thôi hay ăn xong họ có làm gì với nhau không nhỉ, rồi người kia có ngủ lại trên chiếc giường mà chúng tôi đang ngủ không, rồi họ có ôm nhau ngủ cả đêm để sáng mai thức dậy…?
Tôi có khựng lại một chút và khóc… Rồi tôi lại cười… Tôi thấy ổn, nhưng sao bên trong có một chút man mác thiếu thốn điều gì đó, mà kể cả khi tôi gặp nhiều người khác nhau sau này nhưng tôi vẫn chưa chạm lại được cảm xúc đó lần nữa. Thế nhưng tôi thấy ổn đến mức chìm đắm vào cảm xúc đặc biệt này dù đôi khi nó cứ gây đau nhói trong tôi một chút, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì lớn lao so với niềm hạnh phúc mà tôi đang tận hưởng trong hiện tại… Tôi gọi đó là “Sad Happiness – Niềm hạnh phúc buồn…”
Tôi cảm thấy biết ơn chồng mình vì anh đã khuyên tôi giữ lại lá thư tình ngày trước. Tôi cũng cảm thấy biết ơn chính tôi vì can đảm yêu thêm lần nữa để được gặp chồng tôi. Và tôi cũng cảm thấy biết ơn vì cuộc sống luôn cho tôi thêm một cơ hội…
Giờ tôi không còn gọi cảm xúc đó là niềm hạnh phúc buồn, mà tôi gọi nó là niềm hạnh phúc sau nỗi buồn…
-ByQuy-
0 comments