Tối nay, trước lúc đi ngủ, tôi muốn viết gì đó vì lâu ngày rồi tôi không viết.
Bật nhạc, đeo tai nghe, ngồi dựa lưng vào ghế, tôi bắt đầu gõ lách cách trên bàn phím.
Viết được vài dòng dữ trên màn hình, tay tôi lại ngừng lại. Rồi xoá đi những dòng mình đã viết.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thả lỏng đôi vai và lắng nghe dòng chảy của âm nhạc.
Tôi chợt mỉm cười vì nhận ra bản thân mình không thật sự muốn viết gì đó.
Tôi chỉ muốn được thư giãn và kết nối với chính tôi.
Tôi thả mình vào dòng chảy của âm thanh.
Tôi mỉm cười, những ngón tay của tôi nhảy múa trên bàn phím.
Những dòng chữ cứ thế hiện lên trước mắt tôi.
Tôi đang viết.
Viết về những dòng chảy cảm xúc thông qua sự chuyển động của cơ thể.
Có lẽ đây không phải là những lời văn đẹp nhất.
Nhưng nó là những lời văn chân thật. Ít nhất, là tôi đang chân thật với chính mình.
Chân thật với những cảm xúc của mình.
Tôi cảm nhận được từng cử động của cơ thể, kể cả khi tôi không nhìn mình trong gương.
Tôi thấy được hình ảnh của mình trong trí tưởng tượng.
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua.
Lại thêm một ngày hạnh phúc khiến tôi có thể mỉm cười trước giấc ngủ.
Có gì quý giá hơn một nụ cười trước lúc ngủ?
Đặt được câu hỏi này cho bản thân, tôi nhận ra tôi không còn là chính mình của ngày xưa nữa.
Tôi đã khác.
Có lẽ bạn cũng vậy.
Có lẽ tất cả chúng ta đều như vậy.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ khác.
Dù chúng ta có thay đổi thế nào đi chăng nữa
Phải chăng chỉ cần chúng ta có thể tự mỉm cười trước giấc ngủ
Như vậy là ngày hôm nay của chúng ta đã thật đẹp, đúng không?
-ByQuy-
0 comments